|
Cái khẩu trang
Chiều cuối hè. Trời oi bức. Quần ngắn, áo pun, vai mang túi vợt, trên đường đến sân cầu lông, đang chuẩn bị quẹo xe sang đường Yên Bái, bỗng một giọng nữ trong và nghe như đã thân thiết gọi ngược lại: “Anh Tiến! Anh Tiến!” Nhìn lại, thấy người gọi đã dừng xe máy bên lề đường chờ đợi, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt mang khẩu trang. Trong trí tôi thoáng nghĩ đến vợ của Phát, người lái xe cũ của cơ quan, chắc muốn hỏi về chuyện thi cử của con cái vừa qua. Bởi cách đây hai hôm, một phụ nữ chủ cửa hàng cho thuê đồ cưới cạnh nhà có gặp và hỏi rằng con chị thi không đủ điểm sàn đại học và cao đẳng, nên cho cháu học gì. Vợ chồng Phát cũng có đứa con trai vừa thi đại học. Tôi quay xe chạy đến. Không phải vợ Phát. Nhưng cũng không thể biết đây là ai. Khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt to đen ánh lên sự thân thiện, có vẻ chờ đợi. Qua dáng người, đoán độ gần bốn mươi tuổi. Người phụ nữ nhanh nhẩu: “Anh Tiến có nhớ em không? Hôm trước xin giấy tờ ở cơ quan anh, anh còn nhớ?”. Tôi thầm vắt óc nghĩ ai đây, rồi tự giải thích có thể là một người nào đó quen biết trong công tác hoặc quen biết gia đình mình nhưng lâu rồi không nhớ. Thấy tôi có vẻ do dự, người phụ nữ tiếp: “Hôm trước em gặp anh trên quận đó mà”. Tôi đang công tác ở thành phố và chưa bao giờ làm việc ở quận nào cả. Có lẽ người này nhầm. Nhưng tại sao biết tên mình mà gọi? Người phụ nữ tiếp: “Anh Tiến ở Cẩm Lệ? Nhà em cũng ở Cẩm Lệ”. “Trước đây tôi ở đó, nay thỉnh thoảng về vì má tôi ở đó. Nhưng không công tác ở quận Cẩm Lệ”. Tôi tự nhủ, chuyện gặp người đi đường chào hỏi, mình cũng gật đầu chào lại nhưng không nhớ cụ thể là ai thỉnh thoảng cũng xảy ra. Thấy tôi có vẻ cởi mở hơn, người phụ nữ bộc bạch: “Anh Tiến có tiền cho em mượn ít, xe em hết xăng”. Tôi thật sự áy náy với đề nghị ngặt nghèo giữa đường này. Từ lâu tôi vẫn quan niệm rằng thời gian thư giãn thể thao cuối ngày chí ít cũng là lúc được “thả lỏng” với tiền bạc, nên chẳng bao giờ đem tiền theo. “Tôi đi chơi cầu lông nên không đem theo tiền. Cô đợi chút tôi về nhà”, tôi đề nghị. Những giây phút im lặng nặng nề. Giọng người phụ nữ bỗng thay đổi, không còn trong trẻo và thân thiết như trước, đôi mắt đen trên khẩu trang ném cái nhìn xa lạ về phía tôi: “Thôi, phiền anh, em đi đây”. Cô dắt xe đi nhanh và khuất ở góc ngã tư. Giọng nói và ánh mắt ở lại làm cho tai mặt của tôi nóng bừng và vị chua đắng dâng lên.
Dư vị âm ỉ cả đêm hôm ấy làm tôi trằn trọc thao thức, chập chờn mộng mị. Trong chiêm bao hỗn độn, tôi vật vã với điệp khúc mỗi lần tung mình bay lơ lửng trên không trung là mỗi lần người phụ nữ bí ẩn với chiếc khẩu trang che mặt lại kéo chân xuống mặt đất. |
|