Quên mật khẩu
 Register
Xem: 2032|Trả lời: 0

Ngày đặc biệt

[Sao chép liên kết]
Đăng vào 13-12-2012 14:14:55 | Hiển thị tất cả tầng |Chế độ đọc
Bạn à, hôm qua Bạn giận mình vì khi Bạn nói với Mình bạn muốn làm điều đặc biệt trong ngày 12 Dec năm nay, mình đã chả hưởng ứng gì lắm , mình hiểu Bạn muốn làm điều gì đó đặc biệt với mình... Cùng bạn, nhưng 12 dec 12 là một ngày đặc biệt với khá nhiều người, còn với mình nó như bao ngày khác, như Mình đã nói với Bạn , suy cho cùng nó cũng là một khoảng thời gian trôi đi và chả bao giờ lấy lại đư
ợc cả thôi!
Mình cũng có rất nhiều ngày đặc biệt hơn để nhớ về, hơn là nhớ một ngày với một con số đẹp như thế.
Ngày đặc biệt đầu tiên với mình là ngày bố mẹ mình dắt mình đi chơi công viên, đầu tiên và cũng là duy nhất.
Ngày đặc biệt Tiếp theo đó là ngày mình thấy giọt nước mắt của người phụ nữ đặc biệt nhất trên đời rơi giữa đêm tối, để những đêm sau mình không ngủ được và biết rằng cuộc sống có nhiều điều trẻ con không hiểu.
Ngày đặc biệt tiếp theo nữa là buổi chiều đông bố chờ mình trước cổng trường, đã quá lâu không gặp bố, bố gầy xanh quá. Lần đó bố cứ ôm chặt mình, và khoác chiếc áo khoác duy nhất của bố lên người mình, mình đã bảo mình không thấy lạnh, nhưng bố kiên quyết và bước đi luôn, bóng bố khuất xa và hoà vào dòng người trên đường Đại Cồ Việt, sau mình mới biết, hôm đó bố vừa biết tin bố bị ung thư, và vào giai đoạn cuối.
Ngày tiếp theo là ngày 19-8, mình tạm biệt bố đi sinh nhật, bố dặn dò mình rất nhiều mà vội đi mình chưa kịp nhớ hết,mình cười với bố bảo:" Con chỉ đi mua quà sn thui, có gì mai con qua với bố mà", nhưng cái ngày mai của năm ấy không bao giờ có, bố biết điều đó nhưng mình....thì Không!
Ngày đặc biệt nữa của mình là ngày mình và nhóm bạn lên tìm bố, nhưng không gặp, lúc đi về căn nhà mình gắn bó 14 năm trời, mình cứ đứng ở sân mà không vào, vì trong đó còn ai nữa đâu, hôm đó là ngày mình mãi mãi có 2 mảnh trời riêng, thuộc bố, hoặc thuộc mẹ, đôi khi trong cuộc sống, thứ vốn thân thương lại trở nên quá xa lạ, bạn chỉ có thể gạt nước mắt và mạnh mẽ bước tiếp, mình đã gạt nước mắt định thần đi vào trong căn nhà đó lần cuối, ôm mẹ và nói:" Bắt đầu lại thôi mẹ!" mình cười, mẹ khóc, mình lớn thật rồi vào ngày đặc biệt đó- ngày Bố cưới vợ!
Ngày đặc biệt tiếp theo của mình, hôm đó mưa tầm tã, phố mất điện và tối thui như mực, nhưng mình vẫn phóng về nhà, chậm rãi cẩn thận, nhà lúc đó chưa có điện thoại nên mình biết nếu cứ trú mưa ở đâu đó, Mẹ sẽ rất lo.
Mình cứ đi theo ánh sáng của những ánh đèn pha từ chiếc xe máy hay ô tô trên đường, trận mưa to nhất mình gặp, về đến đầu phố bỗng có ánh chớp rồi sấm rất mạnh, trong ánh chớp đó mình thấy mẹ mình, áo mưa lùm tùm, nhưng mình vẫn nhận ra, hai mẹ con nhìn nhau hét ầm lên vui sướng rồi cùng nhau về nhà, Ăn cơm trong ánh nến, cơn mưa đó là kỷ niệm mẹ con mình hay nhắc tới, Mẹ lo lắng và chỉ mong mình sẽ trú mưa ở đâu đó, nhưng vẫn cứ đi bộ dọc phố để tìm mình, còn mình, vì biết mẹ sẽ chờ mình khi nào về mới ăn cơm, nên sống chết mình phải về cho bằng được và đi rất cẩn thận vì lúc đó mình nghĩ: " mình không thể xảy ra chuyện ji vì mình còn phải khoẻ, phải học để nuôi mẹ nữa", mình chỉ nghĩ được mỗi thế lúc ấy, và sau ngày đó, mình hứa với lòng, với những ai coi mình là đặc biệt, mình sẽ luôn đối lại trân trọng như thế.
Rồi bao ngày đặc biệt khác trôi qua, ngày nhận tin đỗ Đại Học, những ngày kỷ niệm khó quên với những người bạn tốt của mình, có ngày vui, ngày buồn, mình không nhớ chính xác ngày nào vì nó không phải là số đẹp, nhưng mình nhớ như in từng khoảnh khắc địa điểm, từng cảm xúc mình có vào những tháng ngày đó.
65101_573892919303828_1685979416_n.jpg
Ngày đặc biệt gần đây nhất là ngày có người đã nói với mình" Nếu em không thể thay đổi được số phận thì em hãy học cách chấp nhận", đơn giản nhưng người đó là minh chứng rõ ràng của câu nói đó, mình mới thấy mình đã sai lầm và ích kỷ thế nào trong vấn đề nhìn nhận con người.
Thế đó, ngày đặc biệt của mình là ngày mình được sống bên cạnh những người mình yêu thương, được lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của họ. Dù cuộc sống có cho mình nỗi buồn ra sao thì luôn trả lại cho mình niềm vui sau đó, dẫu biết có nỗi đau không thể xoá nhoà, có tổn thương vẫn cần thời gian bù đắp, có sai lầm vẫn gánh chịu hậu quả dai dẳng nhưng quan trọng ta vẫn sống, sống để sửa sai, sống để nhìn nhận, sống để yêu thương.
Có đôi lúc trên cuộc đời ta cũng buộc phải bỏ qua một số điều đặc biệt, một số tình cảm đặc biệt, dù biết nó hấp dẫn vô cùng, dù biết nó như một cơn mưa mát lành trong hè nóng nực, hay một tia nắng hồng giữa đông sang lạnh giá, nhưng mình cũng nhận ra được một điều:" Không phải mọi thứ đặc biệt và tốt đẹp đều cứ nhất thiết phải dành cho mình, thứ mình đã có, hãy nắm, thứ tương tự thế hãy buông, để dành cho những người khác, chả phải Mình cao thượng gì , đơn giản là mình biết rằng, cứ cố nắm quá nhiều yêu thương một cách tham lam và khôg biết chia sẻ, thứ tiếp theo nhận được là nỗi buồn, day dứt khôn nguôi.
Mình đã trải qua nhiều nỗi buồn, chắc chưa hết trong cs này đâu nhưng cũng đủ để trân trọng mỗi ngày mình đang có!
Vì thế hãy làm điều đặc biệt Bạn định làm cho một người đặc biệt khác, còn với mình, là Bạn của nhau đã là điều đặc biệt lắm rồi
(c) Eve Love - Phạm Lan Phương

Chủ đề liên quan

Bạn cần đăng nhập để trả lời Đăng nhập | Register

Quy tắc tích điểm trong diễn đàn này

Archiver|Mobile|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 15-11-2024 01:45 PM , Processed in 0.022061 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team

Trả lời nhanh Lên đầu trang Quay lại danh sách