|
Kí túc xá, ngày 16/01/11
Anh yêu quí...........
Uhm, liệu đến bao giờ nữa em sẽ lại tiếp tục được gọi như thế này nữa nhỉ.........
Anh ơi, nghe em nói điều này nha, dù sau này có em hay không có em nữa, anh cũng hãy cố gắng nhé:
1. Cố gắng phấn đấu kết nạp Đảng nhé anh, làm j cũng cẩn thận nha.
2. Cố gắng học hành tốt nhé, nhớ là phải phấn đấu viết bài nha.^^
3. Em biết tính anh thích vui, nên lúc nào đi nhậu thì cũng phải giữ mình nhé. Uống vào sẵn có chuyện buồn trong người, lỡ làm cái j đấy............. em sẽ rất buồn đấy, anh biết điều này mà, nhỉ......
4. Cố gắng ngày nào cũng đi chơi thể thao nhé ( ít ra như thế thì em cũng sẽ dc nhìn thấy anh hằng ngày)...
5. Ăn uống đầy đủ ( cái này có lẽ ko phải dặn rồi anh nhỉ, nhưng vẫn cứ thích dặn..)
6. Đi nhậu nhiều cũng tốt, sẽ tạo dc nhiều mối quan hệ. Nhưng em nghe bảo là nếu nhậu nhiều thì sau này sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu anh à,( đặc biệt là khi có gia đình). Anh xem thế nào nhé
7. Hút thuốc nhiều quá cũng ko tốt lắm đâu anh...
8. Suy nghĩ nhiều, hay thức khuya quá cũng làm tóc bạc đi đấy ạ.....
9. 30 tuổi mà mới bỏ hút pin thì muộn quá anh à... Mặc dù em ko hiểu hết đc tác dụng của Pin, ko biết nó có thật sự giúp ích cho anh được điều j ko. Nhưng em biết rằng, cái j dùng nhiều quá cũng ko tốt...
10. Uhm, phải thừa nhận điều này... Khi anh cười nhìn anh rất đẹp. Anh mặc áo màu đỏ và màu đen đẹp hơn khi anh mặc những màu khác. Mặc áo màu trắng thì nhìn rất béo bụng, cũng nice. Mặc áo màu vàng thì ko đẹp tý nào. Cuối cùng, anh mặc quần vải,áo sơ mi nhìn rất chững chạc......
Thôi, em chỉ dám dặn anh 10 điều thế thôi, để sau này còn có người con gái khác dặn anh nữa chứ, em ko dám tranh phần của họ đâu...
Anh à, nếu không có em ở bên cạnh anh nữa, anh thấy buồn ko?
Còn em, nếu không có anh ở bên cạnh nữa, chắc chắn là sẽ rất buồn........... sẽ rất hụt hẫng, lại phải bắt đầu lại từ đầu cái cảm giác không có anh bên cạnh( em ghét nhất là cái cảm giác này).... Chắc chắn là sẽ không tránh khỏi những lúc thấy cô đơn rồi, thấy buồn và thấy nhớ anh rồi.........
Nếu xa Anh, em sẽ chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp thôi, ko dám nhớ những điều buồn đâu. Chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp thôi, là nước mắt cũng đã trào ra rồi ấy chứ đừng nói nhớ đến những kỷ niệm buồn....... chắc khóc suốt ngày...
Nói thế thôi, chứ khi ngồi viết cho anh những dòng này, không dám viết bằng giấy( sợ khóc ướt hết cả giấy) nên mới phải gửi qua mail. Em sợ viết bằng giấy sẽ khóc....... nhưng may quá, viết bằng mail mà chỉ thấy đắng đắng trong cổ họng thôi, chứ không khóc được.
Ngày 18.02/11
Em lại viết tiếp cho anh, ngày hôm qua em đi thi xong mệt quá em về ngủ luôn, ko viết tiếp cho anh được.
Uhm, thế là tối qua mình đã chia tay nhau rồi đó anh..............vì GIA ĐÌNH, nghe sợ quá anh à...
Em chấp nhận xa nhau, vì em cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu vì em chưa Hoàn hảo, chưa tốt , thì em còn cố gắng được chứ. Nếu vì Gia đình anh thì em bỏ cuộc hoàn toàn rồi. Em ý thức được mình là người Miền Trung, vụng về trong ăn nói và trong nhiều thứ khác nữa....... Nhưng ít ra em cũng chưa làm ai ( bạn bè, các mối quan hệ khác ngoài xã hội, cư xử với người lớn..........) phật lòng cả. Thậm chí, nói tục , em còn ko quen miệng... Bố mẹ em cũng biết cách giáo dục em lắm đấy chứ anh. Em cũng từng học qua 3 năm Đại học ở Việt nam rồi mới sang bên này đi học tiếp đấy chứ, cũng biết thế nào là cư xử cho phải phép tắc lắm......... .Nhưng Gia đình anh như thế, thì em ko biết phải làm thế nào nữa!
Anh à, hôm qua em đã khóc đấy, khóc khi nghe anh nói " Anh làm j, đừng cản anh! " . Em có phải là con búp bê đâu, mà bảo j là phải làm đấy, bảo khóc là phải khóc, bảo cười là phải cười! Em ko biết trong mắt anh, em là người thế nào,nhưng với Em, là người yêu Em, em sẽ phải lo lắng quan tâm tới người đó. Em có thể yên tâm mà đưa chìa khóa xe cho người ấy đi vào lúc nửa đêm với quãng đường xa thế không khi người ấy đã uống say????????????? Em ko làm được điều đấy!
Chia tay nhau rồi, mà oán trách nhau hay hận nhau j j đó thì mệt lắm. Người ta chia tay vì cảm thấy mệt mỏi khi ở cạnh nhau. Chia tay để không thấy mệt mỏi, nên cũng vì thế mà đừng trách móc hay giận hờn j nhau nữa! Em không đến nỗi bao dung,cao thượng ( hoặc giả vờ cao thượng) để nói rằng : Em cảm thấy bình thường Sau những j anh đã làm với em, với cái gọị là sự trong trắng ấy đi, “anh xin lỗi vì ko trả lại cho em được” ! Em sống đúng với tình cảm của mình, em ko oán trách j anh cả, cũng ko hối hận. Chỉ cảm thấy buồn rằng, sao ngay từ đầu, anh biết bố mẹ anh không thích người miền trung. anh và em học bên này cũng biết nhau hơn 2 năm rồi mới yêu nhau mà. Anh thừa hiểu em là người miền Trung chứ!!!
Cái gọi là sự trong trắng ấy, em làm vì người mà em yêu. Có dc gọi là sai ko? Anh là con trai, anh trả lời cho em câu hỏi này với. Em ko biết là đúng hay sai, em sống đúng với tình cảm của mình. Còn sau này, người đến với em, có chấp nhận em được hay không, thì em ko biết!!! Nhưng nếu vì sự k còn trong trắng ấy mà người ta ko chấp nhận em, thì em cũng ko biết phải làm sao cả. Lúc í, biết đâu, sẽ lại tìm đến anh để bắt đền, chẳng hạn ( he he, em nói đùa thôi). Trước khi anh đến với em, anh cũng đâu còn trong trắng đâu, phải ko ạ? Thậm chí còn rất nhiều những rắc rối khác ấy chứ, vậy mà em vẫn chấp nhận anh đấy thôi!
Anh bảo em hay lo nghĩ quá, nhưng anh à, liệu sau này anh có dám lấy một người con gái không biết lo nghĩ về làm vợ ko??? Em biết tính anh bây giờ chưa thích ràng buộc, khi yêu anh em cũng chưa ràng buộc anh một điều j cả. Nên sau này, anh đừng làm người con gái nào buồn nữa nhé. Thật đây!
Gia đình anh ko đồng ý vì em là người miền Trung? Nhưng anh nhìn xung quanh anh xem, ngay trong phòng anh đó, Anh K và vợ anh ấy, gia đình cũng có đồng ý đâu! Họ cũng cưới nhau rồi đấy thôi, đã có 1 con rồi! Mặc dù cưới nhau rồi, chắc chắn ko thể tránh khỏi những xung đột , những mâu thuẫn Vợ- Chồng. Bạn thân anh, L đấy thôi, yêu 1 người đã có 1 đời chồng, lại còn 2 con, hơn L đến 5 tuổi!!! Gia đình cấm đoán đấy chứ, nhưng anh nhìn xem sự lựa chọn của Nam là j???
Anh còn nhớ không ạ, Lần thứ nhất anh chia tay em, lý do anh đưa ra là Gia đình. Khi Anh quay lại với em, anh bảo trong gia đình anh đã có một người kết hôn với người miền trung, đó là anh trai anh. Và vì em vẫn luôn còn tình cảm với anh, em chấp nhận. Nhưng thật ra, sau này em biết rằng,lý do anh chia tay em ko thật sự là vì Gia đình, là anh còn vấn vương với người cũ... Vậy mà em vẫn chấp nhận quay lại, bởi một sự thật đơn giản là em yêu anh nhiều quá...........
Nhưng lần quay lại đấy, trong em đầy những tổn thương. Em có làm những điều quá đáng, quá quắt ( anh nói vậy). Nhưng em mong anh hiểu rằng, vì yêu anh nên em ko muốn anh đi nhậu, ko muốn anh hút pin. em muốn cả hai cùng cố gắng. Tính em hay lo,anh đi chơi hay đi nhậu đến 2,3 h sáng em vẫn đợi anh về rồi mới ngủ được. Em cũng đã nói với anh những điều quá đáng khi em giận, em biết chứ. Nhưng tình cảm của em chưa bao h ít đi,chỉ ngày càng nhiều hơn mà thôi, anh biết không anh? Điều em muốn là cùng cố gắng phấn đấu học tập, cùng kết nạp Đảng, cùng ra trường với tấm bằng tốt nghiệp kết quả tốt ,có được gọi là Quá đáng không anh?
Lần chia tay lần thứ 2, lý do đưa ra vẫn là Gia đình + em quá đáng làm anh không chịu nổi. Lần quay lại lần thứ 2 : là vì mình vẫn còn tình cảm. Em hiểu, mình đã từng có những cuộc cãi nhau trong quá khứ. Thời gian xa anh , em hiểu được mình có những cái j không phải với anh... Em hiểu ra nhiều điều, về những cuộc chơi,những cuộc nhậu... Em đã từng ước, nếu có cơ hội quay lại với nhau một lần nữa, em sẽ không để những cuộc cãi nhau như thế xảy ra nữa.
Nhưng Anh à, khi em không như Quá khứ, em sống nhu mì hơn, em quan tâm anh hơn, em thoáng với anh trong những cuộc vui của anh hơn ........ thì Anh lại cư xử với em thế nào ạh? Điện thoại của anh luôn để chế độ Silent. Trên màn hình máy tính của anh để ảnh của một người con gái khác. Có những khi đang nhắn tin, anh cũng mất tích luôn, ko nhắn tin lại. Khi em có việc gấp, muốn anh giúp đỡ, gọi điện,nhắn tin cho anh cũng không được. Để rồi, chỉ nhận được một tin nhắn " Anh không mang theo máy đt".
Em là một người con gái, em có những sự " nhạy cảm" của mình chứ. Em hiểu tình cảm của anh bây giờ giành cho em như thế nào. Anh bảo em ngày xưa Quá đáng với anh, nhưng anh có hiểu bây giờ chính anh cũng đang như thế với em đấy!! Anh cau có với em rồi bảo là em cau có với anh. Anh đang quá nghiêm khắc với chính em!
Em không phải là người giỏi nói dối, anh biết điều này mà. Làm sao em có thể nói dối mọi người mãi khi được hỏi " Cậu và anh ấy quay lại với nhau a?" " không, bọn tớ có quay lại đâu". Em biết mọi người chỉ hỏi thế thôi, chứ họ biết thừa mình đang như thế nào mà. Em ngại lắm, cái cảm giác phải nói dối mọi người!!!
Em không thể yêu được theo kiểu phải lén lút, muốn lên phòng nhau chơi cũng không được, muốn đi ăn sáng cùng nhau cũng không được, muốn được anh chở về sau những buổi học cũng không được, muốn được nấu ăn cùng nhau cũng không được!!!!!!!! Nhiều thứ quá anh ơi, những điều em muốn đấy có quá đáng lắm không anh?
Em không bảo anh từ bỏ gia đình, nhưng làm cái j cũng hãy có lập trường riêng của mình. Em ý thức được rằng, thà bây giờ cứ chia tay đi, chứ nếu anh lấy em về, ko được gia đình anh chấp nhận thì em cũng mệt lắm. Thà chia tay đi còn hơn.
Chia tay, tất nhiên phải buồn chứ. Anh bảo em đừng khóc, đừng làm j dại dột. Tất nhiên, em sẽ không làm j dại dột!!! Nhưng khóc? Em không thể Không khóc!
Yêu anh, em trải qua đủ các thể loại cung bậc tình cảm rồi, nên bây giờ cứng rắn hơn. Không đến nỗi phải tự tử , nhưng ko tránh khỏi những lúc yếu lòng,buồn , khóc. Em là con gái mà, xa người em yêu là điều em buồn nhất!!! Em yêu anh như thế nào, anh hiểu mà. Và em cũng rất hiểu,tình cảm anh giành cho em là như thế nào.
Em cũng có lòng tự trọng của mình. Em cũng có tinh thần của một người miền Trung, nên khi nghe bố mẹ anh như thế, em mất hết cả ý thức rằng mình phải cố gắng rồi. Em ko muốn níu kéo chuyện tình cảm của mình nữa.
Ở bên anh trong thời gian qua, cũng được mấy năm rồi đấy,qua 3 cái Valentine rồi mà........ Em học đc nhiều điều lắm, anh giúp em nhiều điều trong xã hội, em hiểu ra nhiều điều. Trong lòng em , luôn cảm ơn anh vì điều đó. Anh giúp em nhận ra một tình yêu đích thực và cái cảm giác khi rời xa nó là như thế nào.
Anh này, vẫn biết Sống là phải nhìn vào Hiện tại và Tương lai. Hiện tại và Tương lai thì em sẽ không ở bên cạnh anh rồi. Nhưng đừng quên quá khứ nhanh nhé. Em hi vọng anh sẽ giữ những khoảng time em và anh yêu nhau..............
Thôi, phải dừng lại ở đây thôi.
P/s: Những điều em dặn anh............ hi vọng anh sẽ thực hiện nó. Anh biết là em luôn mong anh sống tốt mà,phải ko a? Anh hiểu em nhiều, nhưng anh bây giờ cũng là 25 tuổi rồi, tư tưởng đừng quá phụ thuộc vào gia đình đến như thế? Sau này, anh lấy Vợ chứ không phải Gia đình anh lấy vợ. Người ấy sẽ sống cùng anh cả cuộc đời........... nên đừng làm người ta buồn như anh từng làm với em........
Sau này, khi gặp lại em, anh sẽ thấy em khác đấy. Trong thời gian xa anh ( từ bây giờ về sau cho đến khi nào mình có cơ hội gặp lại anh), em sẽ cố gắng hoàn thiện mình như đi học nấu ăn, học chơi một cái j đấy, chẳng hạn. Em chắc chắn rằng anh sẽ ngạc nhiên đấy. ^^, em vẫn muốn lấy 1 người quan tâm em từ những cái nhỏ nhặt như anh đã từng làm với em. Và khi có người nào chấp nhận em , chắc chắn em sẽ ko làm họ thất vọng đâu. Anh cũng sống tốt nhé.
Tạm biệt anh. Em sẽ cố gắng thực hiện được lời nói chia tay của em. Em không làm anh phiền lòng nữa đâu, vì em thật sự không thích một mối quan hệ không rõ ràng!. |
|