|
Không phải là “quê hương” của hạt dẻ, nhưng những hạt dẻ nhỏ nhắn đó lại góp phần làm nỗi nhớ của những người xa Hà Nội da diết hơn, nồng nàn hơn bởi mùi thơm mang theo hơi ấm và thanh âm lao xao theo đôi bàn tay thoăn thoắt đưa của các bà, các chị bên vỉa hè…
Xa Hà Nội, tình yêu Hà Nội thức dậy trong tôi bằng những kí ức tuổi thơ gắn liền với những con phố dài xao xác heo may và những chảo hạt dẻ vừa chín tới. Trong hương dẻ thơm nồng, dường như thu đang vội vã đi qua…
Thu vừa đến cùng những cơn gió se se lạnh và sương xuống nhiều hơn mỗi khi ánh đèn đường bật sáng, người ta dường như đi về cũng ít nhộn nhịp hơn những đêm mùa hè oi ả. Nhưng những con đường nhỏ như rộn rã và ấm hơn bởi những bếp than hồng cùng những hạt dẻ lăn tròn phát ra những tiếng kêu tanh tách. Sự lạnh lẽo, vắng vẻ của tiết trời thu về đêm cũng không khiến người ta từ chối được những hạt dẻ xinh xắn, bùi thơm này. Nó là món quà dành cho nhau của mọi lứa tuổi. Đôi tình nhân dừng xe mua hạt dẻ, cùng lồng tay vào trong lớp báo cũ khô khan lần tìm những hạt dẻ, vô tình bàn tay chạm bàn tay… chợt thấy ấm áp vô cùng. Trên đường về nhà, dù đã muộn nhưng người cha vẫn không quên mua một túi hạt dẻ về cho những cô con gái bé bỏng của mình. Đây cũng là món quà vặt rất được các bạn sinh viên xa nhà ưa chuộng vì vị thơm ngon và giá cả cũng không quá xa xỉ.
Mỗi độ thu về, cứ tầm tháng chín, tháng mười, người ta như thêm yêu hơn những con phố nhỏ Hà Nội bởi hương thơm bùi bùi và hình ảnh của những người bán hàng bên chảo hạt dẻ nóng.
Hồi còn nhỏ, khi chưa phải xa Hà Nội, tôi theo mẹ đi bộ thể dục mỗi buổi tối trên những con đường quen thuộc. Mỗi lần đi qua cô bán hạt dẻ đầu ngõ là tôi lại đòi mẹ mua bằng được một túi nhỏ. Ngày ấy chưa có những hạt dẻ to như bây giờ, ngày ấy chỉ có những hạt nhỏ lỏn chỏn như hạt ngô, ăn được rất lâu vì nó quá nhỏ. Nhưng đến bây giờ, những hạt dẻ bé xíu dễ thương đó vẫn làm tôi xốn xang mỗi độ thu về. Trong những ngày thu trở lạnh kèm theo những cơn mưa bất chợt, cùng lũ bạn ngồi chụm đầu vào túi hạt dẻ nóng thơm nồng, càng nhai càng thấy bùi và thơm. Với tôi, không có một thứ quà nào có thể sánh bằng. Hương dẻ cùng những nỗi nhớ da diết về Hà Nội ùa về trong tôi.
Một mình trên con đường quen thuộc ngày nào, vẫn ấm áp và nhộn nhịp bởi những thanh âm lao xao đâu đây của hạt dẻ rang vừa chín tới. Thơm nồng.
Bây giờ là cuối tháng 10, dọc vỉa hè những cô bán hàng vẫn đang nhanh tay đảo những hạt dẻ trên ánh than hồng. Có hai loại là hạt dẻ to và hạt dẻ nhỏ. Mỗi loại có một vị thơm đặc trưng rất thú vị. Người ta bảo, hạt dẻ Trùng Khánh là thơm ngon nhất. Tôi thì thấy yêu và nhớ vô cùng vị ngọt bùi, dẻo thơm của hạt dẻ nhỏ trên đường phố Hà Nội ngày trước dù chẳng biết nó là hạt dẻ của vùng nào.
Yêu Hà Nội bởi những con đường dài xao xác lá bay, yêu luôn cả loại hạt dân dã, mộc mạc - loại hạt dù được chế biến thế nào cũng vẫn giữ nguyên được hương vị đặc trưng của nó… Loại hạt chỉ có trong tiết trời thu se lạnh, khi mà người ta cảm thấy cần hơn hơi ấm của người thân. |
|