Quên mật khẩu
 Register
Xem: 6619|Trả lời: 1

Đỗ Bảo - tác giả những bức thư tình

[Sao chép liên kết]
Đăng vào 29-9-2008 20:50:42 | Hiển thị tất cả tầng |Chế độ đọc

Nhạc sĩ: Đỗ Bảo
Họ tên:  Đỗ Quốc Bảo
Sinh năm: 1978
Người: Hà Nội
Dòng nhạc: Nhạc nhẹ
Album: "Cánh cung", "Thời Gian Để Yêu"

....

Bốn năm sau thành công của vol 1 Cánh cung - Đỗ Bảo trở lại với một CD mang đậm phong cách âm nhạc của “Bảo pop” nhưng mới lạ và hấp dẫn hơn - Album Thời gian để yêu.
* Những bức thư tình
Nếu như Bức thư tình thứ 3 là những nỗi niềm, những trăn trở về cuộc sống gia đình, thì Bức thư tình thứ 4 là một trang nhật ký, ghi lại những cảm xúc tuyệt đẹp của tình yêu.
Bức thư tình đâu tiên - Tấn Minh
Bức Thư Tình Thứ Hai - Hồ Quỳnh Hương
Bức thư tình thứ ba - Tán Minh
Bức Thư Tình Thứ tư - Hồ Quỳnh Hương

Lắng nghe những bức thư tình của Đỗ Bảo,dường như ta thấy,thực sự cảm nhận được H2Q và Tấn Minh đang viết thư tình cho nhau vậy
 Tác giả chủ đề| Đăng vào 29-9-2008 20:52:12 | Hiển thị tất cả tầng

Đỗ Bảo - Tình yêu âm nhạc

"Tôi phải đi thật nhanh, làm thật nhiều trong khoảng thời gian này và những năm tháng tới. Tôi nhỏ bé trong thế giới, tôi cũng không có vầng hào quang nào tỏa sáng quanh mình khi ra đời, nhưng tôi có sự cần cù và lòng đam mê với âm nhạc, hành trang cần thiết để rượt đuổi những ước mơ.

Cuộc sống với tôi là niềm hạnh phúc. Tôi hạnh phúc được thể nghiệm cuộc đời mình, thưởng ngoạn những vui buồn, ứng phó với mỗi toan tính và tìm kiếm những ràng buộc hữu ích. Tôi hiểu bản thân mình trong mối ràng buộc với xã hội, với hệ quy chiếu kiểu mẫu được người lớn dạy dỗ. Cuộc sống với tôi ắt có nhiều lắt léo rủi ro, nhưng hứa hẹn bao điều tuyệt diệu vì tôi cứ tin mình là kẻ may mắn. Thời buổi này, dù với người công nhân hay kẻ nghệ sĩ, sinh mệnh là cuộc cạnh tranh với bản thân, với người đời. Với tôi, trải nghiệm cuộc sống là cảm giác mạnh nhất, dai dẳng và lý thú nhất.


Nhà tôi thuộc khu vực 36 phố phường Hà Nội. Tôi sinh năm 1978, những năm 83-87 là khoảng thời gian khó khăn mà cả nhà phải trải qua. Còn nhớ những chiều mùa đông, sụt sịt bụng đói ngồi đất trước cửa nhà chờ mẹ về, những buổi đi học áo chưa đủ ấm và lòng nhiều mặc cảm, những hẫng hụt vô thức, những ngày giúp mẹ xách nước vo gạo, gia đình tản mát và ước mơ sum họp.

Mẹ tôi là người phụ nữ phúc hậu và xinh đẹp, với tôi, sẽ chẳng cần phải tìm ở đâu một tấm gương khác về người phụ nữ hy sinh cho gia đình. Năm 1987, chúng tôi quay về căn phố đậm mùi quế, thục, sâm ngày nào. Gần như cả tuổi thơ trên quần áo tôi luôn đậm mùi quế, thục, sâm, tam thất. Đó là mùi vị khiến tôi luôn nhớ mỗi lúc phải xa nhà, xa Hà Nội. Khi gia đình khá giả hơn lên, tôi được đi học đàn. Gia đình đã cho tôi vạch xuất phát phù hợp.

Sự nghiệp âm nhạc của tôi còn rất mỏng. Tôi biết tôi cần thời gian để sự nghiệp ấy dày hơn. Tôi luôn tự ti trước nhiều nghệ sĩ tiền bối. Ở tuổi tôi, không ít người đã chứng tỏ bề dày. Thành công ở vị trí nhạc sĩ hòa âm cho CD và show Nhật Thực năm 2002 đã khích lệ tôi rất nhiều. Báo chí liên tục nhắc đến tên tôi, dù rằng trước đó, người ta đã nhìn nhận rất nhiều tên tuổi nhạc sĩ hòa âm giỏi như Quang Vinh, Sĩ Đan, Bảo Chấn, Quốc Trung...

Năm 2004, ở tuổi 26 tôi ra album đầu tay. Cũng là điều ít thấy, song thật chưa có gì đáng khen ngợi. Album Cánh cung được đón nhận, có người nghe, và vồn vã, đó mới là điều làm tôi hạnh phúc. Nếu ai hỏi tôi Cánh cung ấy "bắn" có trúng đích không? Tôi sẽ nói rằng "Chưa tới đích". Đích thực ư? Tôi phấn đấu vì cái đích thực của mình tới khi trở thành ông cụ già kề miệng lỗ cơ, đâu đã đến ngày phán xét.

Nhưng tôi cũng có thể nói "Trúng đích rồi". Tôi đâu thể xem thường những món quà tinh thần từ khán giả đã dành cho mình. Để có được sự yêu mến ấy, tôi đã trả giá bằng hơn 10 năm học đàn và lao động âm nhạc. Tôi đã phải chịu không ít thất bại, vượt qua những năm tháng vô cùng khắc nghiệt, éo le để có được những thành quả còn bé nhỏ hôm nay.


Cánh cung là album nhạc sĩ đầu tiên xuất hiện sau chuyện đạo nhạc làm giới nhạc sĩ chững lại e ngại. Cánh cung được nằm trong danh sánh đề cử Album hay nhất 2004 của giới báo chí. Tác giả của Cánh cung được đề cử là Nhạc sĩ của năm. Ngay cả khi số 1 là điều không đến như tôi trông đợi, tôi cũng có thể hài lòng cười tươi về điều đó. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ khiêm tốn thế nào?

Dạo này bạn bè tôi cưới nhau ầm ầm, và tôi cũng đã làm đám cưới cho mình. Cuộc sống rất bất ngờ khi sắp đặt mỗi người số phận chẳng dễ đoán. Với tôi, sự may mắn là điều tốt đẹp đến vào khoảnh khắc phù hợp nhất, còn sự không may mắn chỉ là những điều tốt đẹp đến không đúng lúc mà thôi. Tôi từng đặt vấn đề xây dựng gia đình với người bạn gái cũ, người mà tôi dành tặng bài hát Bức thư tình đầu tiên. Nhưng duyên phận luôn là điều kì bí, để sau cùng hai người đi hai ngả đường riêng.

Tôi luôn tỉnh táo trong tình yêu, có lẽ bởi tôi luôn không hiểu đủ về nó. Hiện tôi có một gia đình riêng và hết lòng vun đắp cho hạnh phúc ấy. Đó cũng là cả một sự nghiệp nữa. Tôi luôn tự soi xét chính bản thân mình, cố gắng thay đổi bản thân mình cho phù hợp. Tôi không thể ăn nhạc, ngủ nhạc, và thở danh vọng mãi. Đời người sinh-lão-bệnh-tử, xem ra chẳng có gì đáng cần hơn là sức khỏe và một gia đình yên ấm hạnh phúc.

Hàng cây trên đường Yên Phụ gần nhà tôi đã rụng hết lá. Nhìn thấy ngọn lửa ai đó đốt lá rụng, tôi ngắm kĩ nó bao nhiêu phút không nhớ nổi. Ngọn lửa ấy làm tôi nghĩ cả trăm điều về tình yêu... Tôi sẽ lại viết Bức thư tình thứ ba với cách mà tôi viết những bức thư tình trước đây. Thỉnh thoảng lại như vậy, tình yêu đâu cần nhất thiết phải trả giá bằng những thí nghiệm kiểu nghệ sĩ. Tôi có thể tin rằng, những bức thư tình tôi viết sẽ là những bản tình ca của tương lai.

Đối với phụ nữ, tôi tự thấy mình thường thường. Nhưng khi đã yêu ai, tôi luôn yêu hết mình. Tôi đánh giá cao chữ thương hơn chữ yêu. Có dịp ngồi nghe nhà văn Nguyễn Quang Sáng nói chuyện chơi, ông nói rằng "người miền Nam có cái chữ "thương" thay cho chữ "yêu", thương là còn thương suốt đời, yêu nghe sao như yêu chỉ một phút một ngày".

Tôi tâm đắc điều này, yêu phải chăng là chuyện má ấp tay cầm, thương phải chăng là chuyện bữa cơm tấm áo. Sẽ chẳng có hạnh phúc nếu chỉ yêu hoặc chỉ thương mà thôi. Tôi nhạy cảm, điều đó tốt xấu lẫn lộn, song sự nhạy cảm như thứ nhiệt kế luôn báo sớm những việc nên làm, nên sửa đổi kịp thời.

Nhiều người ở các ngành nghề khác thường nghĩ nghệ sĩ bay bổng phiêu linh, chẳng có những toan tính tầm thường. Tôi muốn đính chính rằng sự cạnh tranh trong nghệ thuật khốc liệt chẳng kém gì với sự cạnh tranh nơi thương trường hay chiến trường. Tôi hay trêu tếu bạn mình rằng: môi trường nhạc trẻ ngoài sự cạnh tranh lành mạnh bằng lao động sáng tạo nghiêm túc, thì bây giờ nó còn như cái sàn đấu vật.

Nghệ sĩ dăm bảy loại, nhưng ngộ nghĩnh nhất vẫn là dạng nghệ sĩ - võ sĩ. Dạng nghệ sĩ - võ sĩ này thường đứng ra trấn sàn ở những sới vật, anh ta lôi tuốt tuồn tuột các dạng nghệ sĩ còn lại lên cà khịa đánh đấm sứt đầu mẻ trán, chỉ để chứng minh với thiên hạ rằng chiếc khố chung cuộc thuộc về mình. Tôi luôn tủm tỉm vì điều đó, chỉ là chuyện hư danh nực cười. Nhu cầu giành giật cái cảm giác "trụ hạng", "vượt cấp" ở con người là điều dễ hiểu, song kiếm tìm điều đó từ thái độ nghiêm ngắn, lịch lãm, bỏ tài sức lao động của mình thì có vẻ nhân văn hơn. Vả lại sản phẩm của mình mới là cuộc tranh tài lãng mạn và hào hứng nhất.

Tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất đời người, nhưng tuổi trẻ cũng nhiều khiếm khuyết. Rồi tôi cũng sẽ già, phải đi hết một đời người để học hỏi thêm nhiều điều. Tôi luôn lắng nghe những chỉ bảo dạy dỗ của người đi trước, và đó phải là những người đi trước đáng nể phục.

Sáng tạo là nhu cầu, nhưng tôi không phải cố gắng vì nó để được biết đến. Danh vọng chỉ là cảm giác, và nó không phải là điều quan trọng nhất. Tôi phấn đấu và vươn lên bằng thực lực chính mình, không nương dựa vào những bình phong danh vọng. Bởi ảo tưởng và những điều huyễn hoặc không mang lại hạnh phúc cho mình.

Năm hết Tết cũng gần kề, mùa xuân sẽ mang đến những điều mới mẻ như nó vẫn vậy xưa nay. Cũng đến lúc tôi cần lưu lại dữ liệu 2004 sau khi tháo gỡ hết dữ liệu thừa. Tôi chờ những chiếc lá xanh non rất nhỏ, gần như trong suốt xuất hiện trên những cành cây khô quen thuộc gần nhà. Năm nào tôi cũng chờ đợi chúng, để hòa mình với cảm xúc thiên nhiên ấy, một thứ cảm xúc gần gũi với những ước mơ của tôi."
(c) Nhạc Việt Plus
Bạn cần đăng nhập để trả lời Đăng nhập | Register

Quy tắc tích điểm trong diễn đàn này

Archiver|Mobile|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 2-1-2025 08:42 PM , Processed in 0.015862 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team

Trả lời nhanh Lên đầu trang Quay lại danh sách