Thành phố giờ cao điểm, mặc kệ là xe bus, ô tô, xe gắn máy, xe đạp điện hay người đi bộ…ai ai cũng chen chúc nhau thẳng tiến vì sợ trễ giờ, tớ chọn con đường khác: đi học sớm hơn giờ cao điểm.
Tiệm bán bánh mì ở gần trường sinh viên chen chúc nhau mua vào mỗi sáng, tớ chọn cách khác: đặt mua bánh mì trước.
Lớp học tận lầu 3, mọi người ùn ùn kéo nhau đi thang máy có khi phải đứng chờ 15 phút mới được vô, tớ chọn con đường khác: đi thang bộ vừa tập thể dục vừa đỡ phải mất công chờ.
Sinh viên năm hai, là con gái đứa nào cũng lo tìm người yêu để cho có với người ta, tớ chọn con đường khác: học và trau dồi kinh nghiệm vì tớ biết rằng có một vị hoàng tử đang chờ tớ ở phía trước.
Lúc vấp ngã có người khóc , có người kêu đau, có người bảo xui xẻo, có người trút giận lên con đường…, còn tớ, tớ chọn cách khác: đứng dậy và đi tiếp.
Đừng hỏi tại sao trong hàng trăm loài ớt tớ lại chọn cho mình loài ớt không cay vì đơn giản tớ biết có những người thích ăn ớt nhưng lại sợ cay.
Cuộc đời này có nhiều con đường , nhiều ngả rẽ khác nhau, điều quan trọng là ta biết cách chọn con đường nào thông minh nhất dù rằng con đường ấy sẽ rất ít người đi.Và tớ tin mình luôn chọn đúng vì tớ chính là Otkhongcay8x....
(c) ớt không cay 8x's blog |