|
Em trở về cuộc sống đơn giản mà em chưa từng có trong quá khứ, em tự hỏi..? ..phải chăng mỗi một độ tuổi làm em đổi khác?
..hay vì những đổi thay xung quanh em, những người bạn, những tình yêu em đã đi qua, những nỗi buồn em đã nếm trải, cách em đứng lên vững vàng..?
Em đơn giản đến nỗi có thể ra đường mà ko makeup, có thể đi party mà chỉ đánh chút phấn và thoa chút son.
Em đơn giản đến nỗi có thể ở nhà 2,3 tuần không đi đâu chơi, chỉ đi học,về nhà làm bài, và nếu còn thời gian thì tự hưởng thụ những thú vui mà em có, đọc truyện, xem phim, nghe nhạc, đàn, hát vv...
Em đơn giản đến độ có thể sống mà không dùng điện thoại nữa.. đến độ khi thấy số máy lạ em ko nhấc máy nữa.. những mối quan hệ xã giao cũng không còn trong cuộc sống của em nữa.
Lâu lắm em không sắm sửa gì, vì em thấy trông mình vẫn hoàn toàn ổn mà chưa cần gì mới, 1 tủ váy đã khóa lại để hàng ngày em mặc jeans và áo thun ra đường. Mái tóc không sấy, nhuộm, uốn, cắt, nó đơn giản chỉ dài dài, đen, chả có mái cũng chả có gì đặc biệt, thế mà em lại thích vì em thoải mái.
Em thấy em nhanh nhẹn khi 5' cũng đủ để chuẩn bị ra đường.
Em đơn giản cả trong tình yêu.
Em thích nghe nhạc Hàn, thích tìm hiểu, thích xem show, xem drama.. Đó là 1 trong những yếu tố đã giúp em đứng vững như bây giờ. Có người đánh giá thích Hàn là theo trào lưu, rồi thế này thế kia. Em thấy suy nghĩ đấy sao mà ấu trĩ. Em thích không phải vì trai xinh gái đẹp ) em thích vì.. thật sự em học được rất nhiều từ đó.
Tại sao đôi chút khó khăn là chán nản. Tại sao trẻ tuổi mà đã lo nghĩ nhiều. Tại sao vì sĩ diện mà không thể hiện với người mình yêu?
Trong khi có những chàng trai tài năng mà vẫn phải dành 7,8 năm training mới được đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ? tránh không yêu ai? sống cuộc sống không như những ng cùng lứa, 7,8 năm đó, học, và tập hát, tập nhảy.. Làm sao để nhảy cả bài vẫn có thể giữ giọng hát ổn định, làm sao để không bao giờ bị oét? Như Jo Kwon của em suốt 3 năm làm ca sĩ chưa bao h bị oét khi lên sóng truyền hình, 100% hát live?
Cảm xúc của em khi đc nghe trực tiếp nhóm nhạc em yêu, hát những ca khúc em yêu, tại sân vận động, mà còn hay hơn cả bản thu âm?
Đó là còn chưa kể vô vàn con người mất đến hàng đơn vị năm như vậy mà giờ phút này vẫn chưa debut.
Tại sao có cô gái hơn em tới 7,8 tuổi mà mới chỉ debut 2 năm trước thôi? gần 30 tuổi vẫn không bỏ cuộc.
Tại sao một tài năng có thể sáng tác ra những hit đỉnh nhất, hát và rap đều đỉnh,fan hâm mộ khắp thế giới mà khi gặp tiền bối vẫn cúi rạp người xuống chào?
Tại sao có những lời thoại trong phim khiến 10 năm sau em vẫn nhớ, có những nhân vật với nội tâm, cá tính in sâu trong tâm trí đến nỗi đôi khi em quên cả ng diễn viên đã thể hiện vai đó, tại sao có những bộ phim mà mấy tháng sau khi xem xong em vẫn ngẫm nghĩ và cảm nhận, và khâm phục giá trị nhân văn của nó.
Tại sao show nào cũng hấp dẫn?
Vì họ không chỉ tài năng thực sự, không chỉ đam mê cháy bỏng, nhiệt huyết với đam mê của mình, họ còn thông minh và vô cùng có đầu óc
Họ xứng đáng được hâm mộ.
Đôi khi nhìn họ em hổ thẹn. Chính em cũng là người có ước mơ nhưng không dám thực hiện. Có điều khao khát nhưng ko dám làm. Em hèn như thế.
Em học được gì ở họ? Rất nhiều, nhưng trước tiên có lẽ là 1 điều.
Sống mà không có đam mê mới là đáng sợ. Sống mà không có khát vọng mới là đáng sợ.
Thế đấy. Giờ em là cô gái đơn giản.
Thế nhưng 1 cuộc sống tập hợp của những thứ đơn giản thế này, lại làm em bình yên hơn bao giờ hết. |
|