Quên mật khẩu
 Register
Xem: 3923|Trả lời: 1

... Sài Gòn của tôi ...

[Sao chép liên kết]
Đăng vào 24-8-2008 09:19:26 | Hiển thị tất cả tầng |Chế độ đọc

.. Ngày 12 tháng 4 này là đủ 1 năm ...
... Ngày này năm ngoái , có 3 Mẹ con ton ton như những con vịt con , bị Ông Bà Ngoại và Cô Dì chú bác lùa lên máy bay ...
... Tớ thì tớ chẳng bao vờ khóc nhè cả , lại càng ko thích khóc trước mặt họ hàng , kỳ kỳ sao ấy ... Không thương nhau nhiều mà khóc thì kỳ cục lạ lùng ...
... Cái rồi lúc bước qua cánh cổng , bước vào trong khu làm thủ tục , đứng ngay cổng ấy , tớ thấy Ông Ngoại đứng vẫy vẫy cánh tay ... Ông là người khó tính nhất trong nhà , đôi khi chính Bà Ngoại còn chịu không nổi tính khí 8 nóng 12 lạnh của ông , dù Bà cũng 8 - 12 không kém ... Tự nhiên đôi chân sựng lại , không bước tiếp nữa ... Nhìn Ông già già , đầu tóc bạc bạc , cao to nhưng khoẻ mạnh , nhưng khi Ông đưa tay lên vẫy , thấy cánh tay Ông bất lực và yếu đuối quá ... Đứng ngay cửa vào , Ông Bà ở ngoài , chỉ cần chạy vù ra là ôm được , hôn được ... Nhưng dường như , khi đã bước qua cánh cửa ấy , sẽ chẳng có sự chùn chân hay quay về ...
... Có thứ gì nó cứ nghèn nghẹn trong cổ , rồi trào lên mắt ... Thế mà đâu có khóc đâu ... Cứ đứng đấy nhìn Ông Ngoại , rồi quay vào với theo bước Mẹ ... Mẹ không dám đứng lại nhìn , chắc thế ... Rồi tớ tự cười cười , hà hà như không có gì đau buồn khúc mắc ... Khoảng khắc ấy , nó cứa vào tim , mà khi nhắc lại như xát muối ... Xạo đấy , tớ không thấy đau , mà sao nước mắt nó cứ tuôn ra nãy giờ nhỉ ... ? ...

... Lên máy bay thì thấy Mẹ đôi mắt đỏ hoe , tớ cũng lại hà hà quay vào trong ngắm mây , để đến tối ngồi nguyền rủa chiếc máy bay chó chết , hết phim rồi hay sao mà lại chiếu Vua Sư Tử ... Lúc cha của SimPa bị đẩy xuống chết , nhìn chú Sư Tử con nhẹ nhàng chạy lại khều khều , đùa giỡn với cha mình , nước mắt nó cứ ứa ra ... Khóc từ hồi bé xíu rồi , từ trước khi ba Mẹ chia tay nhau ấy ... Nhưng lúc trên máy bay , khóc như chưa từng được khóc : Khóc cho Gia Đình , khóc cho Sài Gòn và khóc cho chính mình ...
  
Lúc sáng trước khi đi , ngồi trên Taxi , tớ cứ dán mắt vào từng vỉa phố , từng dòng người , từng dòng xe ... Thế mà khi nhắc đến Sài Gòn , kỷ niệm lại là gia đình , những góc phố thân quen , không phải là những khu phố thị giàu sang um sùm ...
... Nghe nói dạo này Sài Gòn giàu lắm , chùa Vĩnh Nghiêm 'được' nâng cấp thành 1 khu buôn nhang bán quà , bán đủ thứ , bán luôn cả thứ gọi là ' Sự Tôn Nghiêm ' của Chùa ... Thương Vĩnh Nghiêm lắm , thương ngôi chùa to to uy nghi , cảm thấy ấm áp và an toàn mỗi khi bước vào ... Giờ thì ngang tàng khói nhang , những thân hình đối khổ của những kẻ ăn mày , của những người bán hương ... Biết là họ khổ , là lòng thương không giới hạn , nhưng sao so sánh thì thấy sống khó quá ... người khổ người sướng ... Bản thân mình không sướng nhưng lại thấy mình đỡ khổ hơn họ , những con người vô gia cư , không tình thương và dường như bị xã hội chối bỏ ...


... Nhắc đến Sài Gòn , lại có những con đường kề kênh Nhiêu Lộc ... Mỗi lần đi học qua khu ấy , ngồi trên xe gió vù vù , cứ phải nín nín mỗi khi thấy 1 'cụ già' mắc chứng suy dinh dưỡng nặng , ngồi bơ vơ ngay ngã tư ồn ào qua lại ... Chưa 1 lần tớ thấy cụ cười , chỉ thấy cụ lụi cụi tính đếm những lá tiền mỏng manh trong nón ... Khóc !. ..
.. Có 1 lần Mẹ chở 2 chị iem đi vòng vòng chơi , qua 1 đoạn cầu , thấy 1 ông cụ nhỏ nhắn ngồi bên cầu , nón mũ lụp xụp che mặt lại , giơ chiếc nón nhỏ ra ... Thêm 1 lần nữa , khóc như chưa từng được khóc ... Không phải con người tớ yếu đuối , mà khóc vì bất lực , hoàn toàn bất lực ... Không thể giúp đỡ , không thể yêu thương , nhưng Ông Trời khốn nạn cứ bắt phải nhìn những mảnh đời như thế , và không biết tự lúc nào , trong thâm tâm đã xuất hiện 1 nguồn sống mới : Phải Thật Giàu Có và có ích cho xã hội , vì , mỗi con người sinh ra đều không phải chỉ sống cho riêng mình , 1 nhân mạng là 1 niềm hi vọng cho trăm ngàn người kém may mắn khác ...


... Nhắc đến Sài Gòn , Sài Gòn của tớ rất hạn hẹp , chỉ loang quanh khu thành phố , chưa bao giờ được tự do lang thang thám hiểm thật sự ... Nhà Thờ Đức Bà xinh xinh với góc nhìn từ bên hông tuyệt đẹp ... Hồ Con Rùa lạnh và dơ ) , nhưng đến tối thì sáng đèn lung ling lãng mạng ...

... Sài Gòn , và những kỷ niệm Sài Gòn , không bao giờ kể hết ...

... Nhưng có 1 Sài Gòn nho nhỏ , Sài Gòn quanh căn nhà Ngoại nhỏ nhắn với Ông Ngoại hay thích chửi yêu mỗi khi Tết mình bị bệnh , Sài Gòn những con đường Mẹ đã từng chạy xe qua , bận rộn và lăn lộn với đời để kiếm từng đồng , Sài Gòn với những toà nhà Pháp xây xa xưa , giờ là Toà Án Nhân Dân nơi xử những vụ việc cho dân , tiêu biểu như Ly Dị Ly Hôn Ly Thân ...

... Sài Gòn của tôi không bao giờ chết , dù tiền và vàng có đắp lên mặt , Sài Gòn vẫn sống và thở nhịp nhàng dưới lớp khói bụi danh lợi , Sài Gòn như 1 người yêu , 1 kẻ đồng cảm , 1 người Cha , 1 người bạn ...

... Sài Gòn à , Tôi yêu Sài Gòn lắm ...

Sài Gòn nắng , Sài Gòn mưa
Sài Gòn của những giận hờn và tiếc nhớ
Sài Gòn của những buổi trưa Mẹ không về
Những mái nhà cũ kỹ không cầu kỳ , đơn sơ


Sài Gòn của những tiếng rao bán bơ vơ
Những chiều Xuân im lặng đến không ngờ
Sài Gòn của những đêm long rong phố
Hoa nở rộ , cho lòng người bớt khô

Sài Gòn của những con người đau khổ
Khi " Độc Lập Tự Do " không còn chỗ
Còn những tên mặt trâu đầu ngựa
Tay lăm lăm chỉ chăm chắm 'cắt' tiền

Sài Gòn của những ly trân trâu ngọt bựa
Tựa vai nhau vượt đèn đỏ đến trường
Sài Gòn của những con tim không bình thường
Yêu Sài Gòn , mà cũng không biết vì sao yêu ..


(c) Cát Tường Heaven's Blog

[ Last edited by netdepviet at 2008-8-24 09:26 AM ]
Bạn cần đăng nhập để trả lời Đăng nhập | Register

Quy tắc tích điểm trong diễn đàn này

Archiver|Mobile|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 15-11-2024 01:23 PM , Processed in 0.018620 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team

Trả lời nhanh Lên đầu trang Quay lại danh sách