Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 7326|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo

Nghề MC khó và dễ ?

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#
Một bài viết chia sẻ với mọi người về MC - nghề dẫn chương trình - một bài viết hay

Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Thanh Tùng vừa bước vào nghề MC chưa được một năm nhưng anh bắt đầu cảm nhận được những xót xa, cay đắng, tủi hổ của nghề bên cạnh một chút vinh quang nho nhỏ.

Nhiều người nghĩ, chỉ cần có chút ngoại hình, ăn nói lưu loát, bản lĩnh sân khấu là đủ để trở thành MC. Ai sẽ nói được chuyện đủ hay không? Những khóa tôi dạy MC từ cấp trường đến trung tâm, đào tạo mãi cuối cùng cũng có những bạn ăn nói hay, hóm hỉnh, có óc sáng tạo... nhưng vẫn không thể là một MC.

Như bao nghề khác, cái gì cũng phải có cái duyên của nó. Cái duyên trên sân khấu, trước màn ảnh xem ra không phải là vấn đề có thể đào tạo được. Âu đó cũng là chuyện dễ hiểu. Làm MC rất thích. Không quá "hot" như ngôi sao ca nhạc, điện ảnh, nhưng xuất hiện nhiều, xuất hiện đẹp, trang trọng, có tiền, ai mà không thích.

MC ngày càng nhiều, nhưng có thật ít màu sắc. Khó có thể phân biệt được hằng hà sa số các cô áo dài đầm dài miệng cười xinh, hằng hà sa số các anh áo vest cravat tóc vuốt gel giọng trầm ấm. Nhưng như thế đủ chưa?

Thật khó, khi tôi cũng là MC...

Hiện nay Nguyễn Thanh Tùng đang là giảng viên khoa Thiết kế thời trang các trường Đại học Kiến trúc, Văn Lang, Kỹ thuật công nghệ, giảng dạy về phong cách của trường John Robert Powers VN. Anh làm giám khảo các cuộc thi Hot V Teen, Miss Yan, Hoa khôi Ngọai thương, Hoa khôi sư phạm, Thiết kế thời trang đồ lót của Triumph, Bước nhảy Xìtin... Làm MC các chương trình Nào ta cùng hát (HTV7), Bắp rang (HTV3), Vượt thời gian (VTV9), Phím enter (Yeah1 Tivi).

Tôi mơ làm Lại Văn Sâm vì tôi ngưỡng mộ vị trí như thế của một người dẫn chương trình. Người ấy phải làm chủ sân khấu, là người được công nhận về tầm kiến thức, khả năng ứng biến và khả năng ăn nói.

"Tầm" như thế cho thấy nghề MC không chỉ là người nói thay người khác, làm theo người khác. Anh Sâm có đẹp đâu, có sang trọng lắm đâu. Anh Sâm nói chuyện có quá chỉn chu đâu. Nhưng anh Sâm toát lên cái vị trí "the host" của chương trình. Mấy ai làm được điều đó...

Tôi có thích Thanh Bạch bởi sự đa diện và tính tạp kỹ của anh. Có người chê, nguời sợ. Nhưng không ai chối cãi được anh là người có phong cách, tạo được bản sắc riêng và bản sắc đó ám ảnh người khác. Tôi không mơ giống anh, nhưng tôi nể phục anh.

Tôi thích xem MC Diễm Quỳnh. Chị ấy có sự thông minh vừa độ, đằm thắm vừa độ. Chị ấy không lúc nào cũng phải xinh trong từng từ nói, để từ nói ấy thành vô nghĩa và sáo rỗng. Ở chị toát lên một cốt cách. Cái đấy cũng không dễ mà có được...

Nói thẳng ra là tôi không thích sự làng nhàng hiện nay của MC. Họ giống nhau quá. Bao nhiêu chương trình truyền hình trực tiếp, bấy nhiêu MC, nhưng không thể nhớ kỹ một ai ngoài sự nhạy bén thông minh của Quỳnh Hương.

Có ngưòi trở thành "lớp đi trước", đến nay vẫn để lộ rõ phần cột hơi yếu khi quá nhiều tiếng thở hổn hển trong lời nói, hoặc nói rất nhiều điều sáo rỗng khi cố khoác lên ngôn từ lớp áo hoa lấp lánh. MC cũng cần "chân - thiện - mỹ".

"Chân" là nói thật, ít nhất là thật cái sự thật của bản thân mình, không tô vẽ mình thành người khác, không cho mình những cảm xúc gượng ép khác. "Thiện" là cái "đạo đức" của nghề, không bàn cãi. "Mỹ" là nói đẹp. Cuối cùng mới là nói đẹp. Mà đẹp thế nào thì hạ hồi phân giải.

Tôi sẽ phải xin lỗi trước các đồng nghiệp những điều mà tôi bức xúc

Tôi sợ sự nhí nhố. Bản thân tôi khi làm chương trình "Nào ta cùng hát", tôi luôn dặn mình phải thể hiện được xúc cảm và năng lực để "vớt vát" lại "cái gọi là" nhí nhố của tôi. Nhưng đáng sợ là nhí nhố ở mức độ cao. MC không phải hề, càng không thể đứng đó chỉ để chọc cười thiên hạ.

Việc biểu lộ cơ mặt theo cảm xúc trước cái máy quay đã khó, càng khó hơn khi đó chính là cuộc chạm trán giữa ta và khán giả, sẽ lố bịch chứ nếu ta đối thoại mà cứ nhí nha nhí nhố. Vì thế, tôi hạn chế nhận những chương trình quá teen. Tôi cho là nhà sản xuất, đạo diễn... đánh giá teen quá thấp nên cứ nghĩ "càng nhí nhố là càng teen".

Tôi sợ sự ồn ào đó trước sau cũng thành ô nhiễm. Tôi sợ giả dối. Nói dối có... căn cứ, có tính thuyết phục sẽ thành duyên. Nhưng quá nhiều cái nói dối vụng về trên Tivi. Bạn nói về vua Hùng với hàng tá kiến thức chính xác vẫn có thể là bạn đang nói dối với chính bạn khi bạn để lộ bạn chưa hề yêu quý đề tài đó. Bạn "đóng kịch" cảnh phỏng vấn một người bất hạnh, rồi bạn khóc, khi "truy cứu" ngược lại rằng đây chỉ là giả thiết thì sao xúc động đến thế, bạn có thấy mình lố bịch không?

MC là nghề cần sự chân thành. Không phải nhà hùng biện. càng không phải nghề diễn viên. Thực tế quá nhiều người làm cộng đồng nghĩ rằng nghề MC là nghề "nói láo ăn tiền". Tôi sợ sự mất màu. Như đã nói, tôi thẳng thắn phê bình những ai thuộc làu những điệp khúc mở đầu chương trình quen thuộc hoặc dẫn nhập cho những nhân vật, sự kiện, tác phẩm quen thuộc.

Như hồi nhỏ, cứ hễ nhận đề văn về văn học dân gian, hàng tá học sinh mở bài rằng "Ca dao là tiếng tơ đàn muôn điệu của dân tộc..." Chỉ rất ít bạn viết được cùng một ý đó nhưng cách khác hẳn, ví dụ như "mẹ ru con bên nôi, trai gái tự tình bên cối gạo và họ đã truyền từ đời này sang đời khác trái tim của họ những bài ca giản đơn đến lạ thường"...






Với lớp đồng nghiệp trẻ, tôi hâm mộ tính hài hước của Trấn Thành, sự hồn nhiên của Thanh Điền, sự lanh lẹ của Thanh Ngọc, nét điệu duyên của Thanh Vân. Mỗi người một vẻ, có màu, có nét, có đất riêng. Và chấm hết. MC mà giống như quần áo, chắc chẳng thể biết bộ nào của nhãn hiệu nào... Tôi cũng sợ MC chọn sự lưu loát làm phong cách. Cái này hằng hà sa số.

Nhưng trước hết phải phân định rõ: có những chương trình MC không cần quá phong cách. Dạng như những chương trình thông báo ngắn gọn, MC chỉ làm đúng vai trò là được rồi. Nhưng với những chương trình lớn, MC không thể chỉ là người giỏi nói. Có những chương trình thi thố, âm nhạc lớn, MC Việt mình thua rất xa MC nước ngoài ở chỗ: tất cả chúng ta đều tự nhiên trước ống kính, nhưng ta còn hời hợt, vô cảm, còn quá ước lệ, còn họ thì đầy chất riêng.

Tôi từng nói "MC nào nói quá nhiều từ Vâng thư quý vị là MC không có đẳng cấp. Đó là câu nối, nhiều quá là câu thừa. Nói hết lòng mình còn không có thời gian, sao lại phí phạm vào những câu thừa? Tôi sợ cả cách làm MC của những nghệ sỹ không chuyên.

Tôi thấy thương anh Hải Đông trong talk show của anh. Tôi làm khách mời chương trình đó một lần và tôi thấy người ta quá ác khi cho anh Đông mặc cái áo không phải của anh. Sáng chủ nhật, tôi cũng thương Lương Mạnh Hải khi vô tình hình dung so sánh với chương trình tương tự của VTV3 "Văn hoá - sự kiện - nhân vật".

Tôi thích những chương trình mà chính MC làm biên tập. Vì họ hiểu và họ thấu được công sức cũng như điều họ muốn cho chương trình. Vì thế, hiện nay làm bao nhiêu chương trình là bấy nhiêu lần tôi chấp nhận làm CTV không lương cho mảng biên tập. Tôi muốn mình là một phần của công việc chứ không phải người nói thay cho công sức của người khác...

Tôi không phải là không có khuyết điểm. Đồng nghiệp và khán giả nhận xét nhiều. Nổi bật nhất là lỗi nói nhiều và có vẻ "kiêu kiêu". Tôi chính thức vào nghề gần 1 năm nay, với tư thế hơi khác. Khi đứng đó nói, tôi không thể đánh mất tư thế ngoài xã hội của mình và tôi chăm chút nó. Tôi chỉ đang nhận xét, đang bức xúc như một khán giả mà thôi...

Lý luận miền Bắc, nguyên tắc miền Trung, lung tung miền Nam



Hài hước như MC Trấn Thành

Cuộc thi Én vừa rồi không làm tôi thỏa mãn. Với phần thi nói về nhân vật lịch sử, sao 4 người họ không nghĩ rằng họ buộc phải nói những điều mà chúng tôi - khán giả chưa biết chứ không phải nói lại những kiến thức kinh điển như "Dù ai đi ngược về xuôi", "Thánh Gióng còn được gọi là Phù Đổng thiên vương"...

Giả như kiến thức về những nhân vật ấy đã quá đủ, quá quen, vậy sao không cho chúng tôi nghe ấn tượng thật sự của các bạn về những nhân vật ấy? Bạn tự hào không? Bạn có kể câu chuyện gói bánh chưng với họ hàng không? Bạn có bao giờ ăn nhiều như... Thánh Gióng không? Bạn có reo lên mừng rỡ khi thấy những dấu tích của câu chuyện huyền thoại đánh giặc Ân ở ngoài đời không? Bạn có bất ngờ không khi bạn nhận đề tài về người bạn... chưa hề để ý?

Những điều chân thành đó chắc chắn sẽ gây bất ngờ và cũng chắc chắn chạm tay đến cảm xúc của người nghe rất nhanh. Các bạn không nắm rõ những nguyên tắc dẫn: quy nạp, hội tụ, phân kỳ, chen ngang, diễn giải, bất ngờ... Có bạn đưa ra những thông tin quá cụ thể đến độ để lộ sự "chuẩn bị chu đáo" của mình trước đó. Tôi thất vọng lắm lắm.

Tôi nghĩ, BTC và BGK cuộc thi Én vàng đã không gợi mở đúng cho các bạn. Chăm chút về mặt tổ chức không thể thiếu sự tinh ý và sâu sắc về vấn đề thí sinh và nội dung của thí sinh. Và cùng với mặt bằng chung về vùng miền, tôi cảm thấy không thuyết phục lắm khi một bạn miền Bắc thắng tuyệt đối.

Ai không biết "Lý luận miền Bắc, nguyên tắc miền Trung, lung tung miền Nam". Chọn một bạn vốn dĩ sắc sảo để trao giải nhất, tôi cho là chưa khéo. Tôi đi chấm thi từ Bắc xuống Nam, chúng tôi luôn biết BGK cần cân nhắc yếu tố này vì mỗi vùng một khác. Đạt giải, rồi không đủ để đương đầu với thực tế.

Có lần làm Giám khảo cho 1 cuộc thi Thời trang, tôi chứng kiến một vị giám khảo nổi tiếng khác (và cả chính tôi) đã bỏ ra ngoài vì một MC đã từng có giải cao. Cô ấy không đủ ý tứ và duyên dáng trong phần đùa của mình, khiến chúng tôi hơn một lần nhìn nhau sượng sùng.

Chúng tôi nói vui "BTC muốn đổi MC hay để chúng tôi đền hợp đồng?" Và chương trình sau MC được đổi. Cái duyên ăn nói là trời cho, khó lắm để mà rèn luyện hoặc gượng ép có được. Nhưng đây chỉ là thiển ý, tôi không đào sâu...

Tôi bức xúc. vì tôi yêu các bạn. Yêu MC và cả khán giả của MC. Không bi quan, tôi cho là dù sao vẫn cần có nhiều thể loại MC như thế. Nhãn hàng, khách hàng, Nhà sản xuất, nhà tài trợ... luôn luôn có lý lẽ chính đáng về lựa chọn của họ. Vì hơn ai hết, họ hiểu nhu cầu của họ là gì và tiền là ở đâu mà ra. Trước sau gì thì cơ chế thị trường vẫn là thước đo cuối cùng, dẫu còn nhiều khuất tất và bi kịch.

Tôi làm giáo viên và thường xuyên phải phê "Rằng hay thì thật là hay..." cho sinh viên của mình. Âu cũng là để các bạn sinh viên hiểu, cái hay cơ bản không khó. Cái nhìn khác nhưng vẫn hay mới là đẳng cấp...
trích từ Blog: MC Hoài Anh,Tùng Leo
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 26-4-2024 03:31 AM , Processed in 0.016487 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách