|
Tôi cũng có một gia đình , có cha , có mẹ , có anh em ... có người thân , có bạn bè , bất cứ ai , được sinh ra trên đời này đều có thế ! . Tôi đã đủ lớn khôn để được học cách chịu đựng nỗi sợ hãi , đau đớn , cách đối mặt với khó khăn , vất vả ... thế mà , đôi khi , tôi vẫn thấy mỏi mệt . Mấy hôm nay , trời miền Bắc thay đổi thời tiết , lạnh và mưa , bố tôi vừa ốm , tôi thấy sợ , thấy lo , thấy thương ... Thế mà , em , nhứng em bé vùng lũ , nơi cơn bão số 9 vừa đi qua , còn bé xíu , đã phải chịu biết bao là nỗi đau và mất mát . Tôi không tận mắt thấy em khóc , nhưng tôi cảm nhận thấy em đau , trong nỗi đau có sự sợ hãi và tủi hờn . Tôi thấy không an toàn lắm , không vui lắm , không hạnh phúc lắm , khi bố tôi xa nhà , thế nên , tôi cứ hay ngóng trông tới ngày bố tôi về nhà . Còn em ?! em sẽ trông ngóng không nhỉ? tôi cứ luôn nghĩ thế về em , liệu em có ngóng bố em về như tôi? Bố tôi luôn trở về nhà vào những dịp nghỉ , thế nên , tôi chưa từng hụt hẫng , còn em , bố em đã bị cơn lũ cuốn trôi mất rồi... em sẽ hụt hẫng không ? Giá như , tôi có thể làm được gì đó cho em , tôi không có điều kiện để dến bên em , ôm em một cái cho em đỡ lạnh , tôi cũng không có điều kiện để cho em thật nhiều vật chất , và , tôi càng không đủ điều kiện , hay nói đúng hơn , là đủ khả năng để làm nỗi đau kia đừng đến . Những gì tôi làm được thật quá nhỏ bé , cầu mong cho em may mắn , cầu mong cho em khoẻ mạnh ... cầu mong lũ đừng về nữa ...
Hôm nay , nắng rồi , chẳng biết , nơi em còn mưa , còn bão ?! Mong mưa tạnh , bão tan để em có những mùa Trung Thu , hay ít nhất , là , cho em bé bỏng , những ngày bình yên ! bên thương yêu gia đình !
|
|