|
Thằng bé lũn tũn bước theo mẹ. Hôm nay, bố nó, "một người thợ xây vĩ đại" trong mắt nó phải đi theo các bác để hoàn thiện nốt công trình ở tỉnh xa xôi nào đó mà nó cũng không thể nhớ được tên. Thế là nó được "đặc cách" đi theo mẹ. Đây là lần đầu tiên nó được cùng mẹ đi làm.
Nhà nó nghèo, bố nó làm thợ xây, công việc thất thường. Mẹ nó ngày trước cũng theo đoàn của bố nó làm thợ phụ. Nhưng sau một thời gian không có công trình nào, bất đắc dĩ mẹ nó phải chuyển sang nghề khác để nuôi sống cả nhà, "buôn bán". Nói "buôn bán" cho to tát chứ thực ra mẹ nó sáng sớm lên chợ đầu mối Đồng Xuân mua hoa quả rồi mang về chợ Hoàng Mai này để bán ro
Sau khi kiếm được chỗ ngồi, mẹ nó đưa cho nó quả táo rồi quay ra mời chào khách. Nó ngồi nhìn và cảm thấy mẹ nó thật tài giỏi. Nó cắn một miếng táo, cảm giác ngọt lịm trên đầu lưỡi. Nó mỉm cười và ước một ngày nào đó, nó cũng sẽ được như mẹ nó, trở thành một nhà "buôn bán tài ba".
Bỗng có tiếng huỳnh huỵch, rồi có tiếng bước chân chạy, rồi có tiếng hô to "Chạy đi không bị thu hàng bây giờ!". Nó ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh đang dáo dác thu hàng và bắt đầu chạy. Mẹ nó cũng vậy, một tay cầm thúng hoa quả, một tay kéo tay nó. Nhưng một chiếc xe đỗ xịch trước mặt hai mẹ con nó. Một chú nhảy xuống kéo ngay cái thúng trên tay mẹ nó. Mẹ buông tay nó và hai tay giữ chặt lấy thúng. Nó bất ngờ bị ngã dúi dụi. Trái táo đang ăn dở lăn lông lốc...
"Em xin các bác, em xin các bác..."
Nó loáng thoáng nghe tiếng mẹ và nó nhổm dậy. Trước mặt nó, cái thúng đã rời khỏi tay mẹ nó và đang được đưa lên chiếc thùng xe. Bênh cạnh đó, một chú còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng tuổi anh họ nó, chân đá đá vào thúng rau của bác bên cạnh, mặt thì hằm hằm thét vào mặt mẹ nó:
"...” – Lời chửi thề vang lên, và kết thúc là: “Thu hết, không xin xỏ!"
Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ lại mẹ con nó cùng mọi người. Với mái tóc rũ rượi, mẹ vừa khóc vừa lầm lũi dắt nó đi. Nó ngước lên nhìn mẹ rồi lại cúi xuống. Ánh mắt nó bất chợt gặp trái táo đang nằm trên vũng nước. Nó bật khóc... |
|